Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

TẢN MẠN THÁNG MỪOI MỘT

      Tháng 11 có ngày 20 làm ta cứ nhớ những ngày xưa ấy ở Quế, nhớ thầy cô má (cụm từ này nó cũng chỉ là tài sản riêng các trường HSMN) và cả các chú, các bác, các bạn ta và nhớ cả ta...ngày xưa. 
      Tôi từ rừng rúc ra đến Hà Nội tháng 4/1970, nhập trại T64, gần gò Đống Đa được gắn mạc: Thiếu nhi Miền Nam để đến tháng 8/1970 mới chính thức được gắn mạc: HSMN khi gia nhập cộng đồng Quế, nhưng vẫn với bộ dạng đồ bà-ba xám (mẹ may cho trước khi theo cha lên rừng để ra Bắc), dép cao-su (các chú giao liên trên đường Trường Sơn cắt cho để thay đôi dép rọ nhựa màu trắng sợ máy bay địch phát hiện) và đặc sản bịnh sốt rét với nước da xanh dờn, tóc rụng còn mấy cọng lơ thơ (chắc là TGTB ngày nay là do di chứng thời đó chăng?!!!). Khởi động ...lớp Một ơi lớp Một. Đây cũng là hậu quả của chiến tranh: học xong lớp Vỡ lòng hè 1964 (ngày nay thì nó chính là lớp Một), năm học 64-65 tôi vào học lớp Năm (không phét đâu: Tiểu học Miền Nam lúc đó có 5 lớp, lớp nhỏ nhất là lớp Năm, lớp cuối cấp Tiểu học là lớp Nhất). Tết năm 1965 quê tôi được Giải phóng. Thầy cũ ra Đà Nẵng tránh đạn bom, thầy của Cách mạng dạy, lúc này thì tôi lại là học sinh lớp Một (học sinh vùng Giải phóng mà)...rồi thầy nhập ngũ, thầy mới thay, rồi bom rải trên quê tôi: trường cháy, thầy mất vì bom và rồi quê tôi thành vùng trắng (không có dân), tôi theo mẹ trên những nẻo đường tản cư tứ xứ, việc học hành gián đoạn và lúc này quá ác liệt nên chuyện sống chết mới là quan trọng...và vì thế vẫn không qua lớp Một để khi nhập môn HSMN ở xứ Quế tôi vẫn giữ nguyên lớp Môt. Là HSMN ở Quế, nhưng lại chỉ hơn mỗi lớp Vỡ lòng trường Võ Thị Sáu còn lại trên mình những 6 lớp từ lớp 2 tới lớp 7 nó cứ tức thế nào ấy. Thấy mấy đội Quế cấp II lúc ý có tên tuổi lớn hơn mình nhưng nhiều tên bằng hoặc nhỏ hơn mà...bắt ghét. Cái lớp Một C của tôi năm đó do Cô Phạm Thị Mỵ chủ nhiệm cái ngữ tôi chỉ là hạng trung tuổi, Lớn nhất là đại ca lớp trưởng Nguyễn Văn Lân (đã mất) và chị Nguyễn Thị Tâm (Béo) sinh năm 1954.  Giờ thì mình biết lúc đó lớp 5 có Ráo, HHP,P-P, VAV< PĐ...lớp 6 có MF, XH, LĐT, KC.. . lớp 7 có MH... . Rồi Cấp I NVB nữa đội Ráo em, UL. Đỗ...nhỏ hơn nhưng cũng gát mình 2 lớp, không ghét mới là chuyện lạ. Ấy là chuyện ngày xưa thôi, bây giờ thương không hết lấy đâu ra mà ghét bỏ, Quế ơi! (Tổng kết đời đi học: lớp Một là lớp mà tôi nhuận lâu nhất: 7 năm, khiếp chưa. Tôi mà không học giỏi nhất cái lớp Một C của tôi năm đó mới là chuyện lạ). Hè năm 1971 hầu hết lớp Một C của tôi theo thầy Phong (nghe đâu thầy đã mất, tháng 11 lại nhớ thầy, thầy ơi!) "băng lớp Hai". Lớp chúng tôi học ở khu lớp học của cấp II NVB. Cùng "băng" với chúng tôi năm đó Cấp I có 2 lớp Hai, một lớp Ba (có tên Gà Luộc -ĐCS) và lớp Sáu của thầy Đồ, Tấn Mai, Minh Tâm...Nên có thể nói tôi cùng học vượt với thầy Đồ chỉ khác thầy Đồ lớp Sáu tôi lớp Hai, oai nhé. Nhưng hè năm 74 rồi tôi cũng "băng" lớp Sáu để gỡ lại những năm nhuận lớp Một, với lý do "nhuận do chiến tranh" nhé, kết thúc đoạn đời 5 năm làm HSMN ở cộng đồng Quế tôi mần được 7 lớp hết cấp II MB để về lại MN. Lớp "băng" của tôi năm đó toàn tuổi lớn chỉ có lớp là nhỏ thôi (lớp 2 mà lớn nỗi gì), nên thầy Phong dạy ngoài đề cũng nhiều. Tôi nhớ năm đó chúng tôi đã nghe thầy kể và phân tích  chuyện tình bạn giữa Lưu Bình và Dương Lễ. Thầy cũng đọc cho chúng tôi nghe bài thơ "Quê hương" của nhà thơ Giang Nam để rồi câu thơ theo tôi cho tới nay :
 "...Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm,
Có những ngày trốn học bị đòn roi... "
Nhưng mà thầy ơi, Lũ Quế ngày nay thì nhập tâm nên thấy nơi nào cũng có chim, có bướm là chúng nó cho là Quê hương hết trọi, chúng yêu tuốt. Có nhiều Quế sang tận trời Tây yêu Quê hương vì ở bển cũng nhiều chim nhiều bướm mà còn sặc sỡ hơn là chim bướm ở quê Việt. Hậu sinh khả ố thầy ơi.
          Tôi nhớ tháng 9 năm  1971 tôi vào lớp Ba. Mùa đông năm đó tuyết rơi, lũ Quế lớn nhỏ đều như những cái nấm di động phì phò ra khói. Lớp Ba nhé, bây giờ kho chữ nghĩa cũng coi như  tàm tạm. Thầy Phong giao lại lớp cho Cô Mỵ  chủ nhiệm. Ngày đó chưa có "Ngày Nhà giáo Việt Nam" mà là "Ngày Hiến chương quốc tế  nhà giáo". Đoàn Đội phát động phong trào làm báo tường chào mừng ngày 20 tháng 11 ( Cấp I NVB lúc đó có đoàn viên là hs nhé, nhớn nhiều mà). Vẽ thì còn được chứ viết cái chi đây, lũ chúng tôi lao nhao kêu khó với cô. Cô giáo Mỵ  hướng dẫn chúng tôi làm báo tường, tôi nhớ cô nói thì cứ viết cảm tưởng của mình đối với ngày 20/11, về trường lớp, bạn bè thầy cô má, nhất là phong trào thi đua học tập vì Miền Nam thân yêu. Văn xuôi nghĩ sao viết vậy còn thơ thì cô bày ví dụ:
"Hai mươi mười một đến rồi,
Lòng em sung sướng bồi hồi biết bao..."
Cả lớp tưởng làm báo khó hóa ra dễ ợt, nhất là làm thơ. Tôi nhớ tờ báo tường năm đó của lớp 3E chúng tôi( lớp tôi "băng" lên nên chỉ còn E) có tên là "Vươn lên" cũng là do cô giáo Mỵ đặt cho. Tôi nằm trong tổ làm báo tường nên được đọc nhiều bài báo của các "nhà báo" lớp tôi năm đó. Văn xuôi thì thường mở đầu: Em xin phát biểu cảm tưởng về ngày Hiến chương quốc tế nhà giáo.  Kết thì: Em xin hứa cố gắng học tập tốt vì Miền Nam thân yêu. Thơ thì hầu hết mở đầu:
"Hai mươi mười một đến rồi,
Lòng em sung sướng bồi hồi biết bao..."
hoặc " Hiến chương nhà giáo đến rồi..." và rồi tiếp nhận những thành quả các lớp trước:   
" ...Thèm tường từ thấp đến cao,
Thầy nâng em hái vì sao trên trời...".  
Sau này nghiên kiú về cộng đồng Quế, tôi mới biết câu:
"Hai mươi mười một đến rồi,
Lòng em sung sướng bồi hồi biết bao..." 
là tài sản chung của cộng đồng Quế chứ không của riêng Quế lớp nào, ngày nay Quế có thể xếp "nó" là "Di sản văn hóa phi vật... nhau" vì nó cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết Quế, mà đã Quế rồi thì sao lại "vật nhau" mà phải là "ôm vật nhau" mới đả.
Với hai câu thơ nớ, cô giáo Mỵ đã dạy cho tôi cách gieo vần và là bài học đầu tiên của tôi về thơ lục bát, để bây giờ tôi có thể ứng khẩu nhanh như Quế:
" Tháng mười một, ngày hai mươi,
Nhớ lại chuyện cũ, tôi cười cả đêm..."

 Ví dụ bây giờ giữa đám đông ta nghe có ai đó đọc thơ:
"Hai mươi, mười một đến rồi,
Lòng em sung sướng bồi hồi biết bao..."
hoăc "...     ..............đến rồi
.......................sung sướng bồi hồi biết bao..."
Nếu là người lớn thì đích thị là Quế, còn trẻ thì Quế con, hoặc Quế cháu, ít ra thì cũng  là quế họ hàng. Tin không, chắc nụi răng hổng tin được.

         Và tôi thuộc cả bài thơ của Quế được nhiều thế hệ HSMN chép đi chép lại  mà tôi đã từng nhắc tới ở chợ Chồm Hổm, tôi thấy hay mà chẳng biết tác giả nào? (không biết có đúng không? Có ai biết không?):

"Một chiếc cầu bắc qua sông lớn,
Một công trình xây dựng nguy nga,
Một Nhà thơ, một họa sĩ...
Tất cả,
Tất cả, 
Bắt đầu từ chữ "A". "

Sáng nay nghe câu hát""...Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
Nghe thì cũng hay thật, nhưng nếu mà "thời gian mà trở lại" thật thì...có mà loạn. Thôi cái qua rồi thì NHỚ thôi, thế cũng đủ lắm rồi, phải không Quế yêu?
Tháng mười một có ngày hai mươi, nhớ một tí, tản mạn một tí, Các Quế chịu khó coi hàng nhé.
Tháng  11 năm nay bão tố, lũ lụt...trong nước, ngoài nước...đau thương tang tóc. Hải Yến không ghé thăm Miền Trung cũng là một may mắn, nếu không thế thì Tết này bà con ta nhiều nhà không có Tết.  Nếu mà Hải Yến ghé ĐNa thì... thật sự là tôi không dám nghĩ tiếp. Ngay giờ này bà con các vùng Miền Trung cũng đang chống chọi với nước lũ do thiên thì ít mà do nhân thì nhiều (Thủy điện tham tích nước, tiền mà, chừ thì xả lũ, "sống chết mặc bay".). Khốn!

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Kính chúc các Thầy, Cô, Má, các bác, các chú của HSMN nói chung  lớn và của Quế nói chung nhỏ, Các Quế Giáo và tất cả chúng ta: Mạnh khỏe, vui sống hạnh phúc! Ai còn cơ hội lượm xèng thì lượm được kha khá. 
Em xin hứa cố gắng sống tốt để không phụ lòng nuôi dạy của Thầy Cô Má ngày xưa!!! ( Văn Quế chính hiệu nhá!)






Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Thơ sợ Vợ



Dù không sinh đẻ ra ta

Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao

Khi ta đau ốm xanh xao

Vợ lo chăm soc hồng hào khoẻ ngay

Sợ ta đi trật đường rầy

Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà

Khi ta tán tỉnh ba hoa

Vợ liền "quát nạt "để mà răn đe

Lời vợ dạy phải lắng nghe

Mai sau "khôn lớn "mà khoe mọi người

Nói ra xin hãy chớ cười

Vợ ta ta sợ ! Vợ người ... còn lâu !

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Ảnh chụp Con gái đi thi đại học- ngày thi thứ nhất 05-7-2013

Kết quả thi vào đại học của con gái Trần Nguyễn Thùy  Dung:
Khối A ngành Hóa dược - ĐHSPĐN: 20,5 điểm.
Khối B ngành Dược - ĐHDT: 19,5 điểm.
Cả nhà động viên con gái học Dược ĐHDT vì mục tiêu đề ra là lấy bằng Đại học Dược. Như thế là hoành tráng rồi con gái tôi ơi, tới luôn con nhé!








 Cổng trường Đại học hình như không cao lắm, cố lên con.




 Toán không đến nỗi nào nên chấp cả trời trưa nắng.


Hơi xìu vì làm bài Vật lý không tốt.


Thắp hương báo với ông nội cháu nội út của ông đã đỗ 2 trường đại học.

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Con gái đi thi Đại học

Hình này chụp con gái ở nhà cô Út sáng thứ Ba, ngày 02 tháng 7năm2013, sau 5 ngày "tu luyện" ở nhà cô: Con gái đang cặm cụi giải toán trong lúc Ba và anh Hai mới vào đón về.


Thế là sáng mai con gái tôi vào trân chiến mới để khẳng định mình.Tâm trạng con lo lắng quá. Vc đều lo cho con nhưng cũng phải cố động viên để con gái vững lòng. Động viên và khuyên con chọn ngành vừa sức: Cử nhân hóa dược, sau này thích thì đi tiếp bằng 2 Dược sĩ . Ôi con gái tôi: mới hôm nào tôi đưa đi thi tuyển vào "Lớp mẫu giáo" - Nhà Văn hóa thiếu nhi Thp. Cô giáo chỉ hình có chữ: cái thìa,  con trả lời: Cái muỗng, chỉ hình có chữ: con hổ, con trả lời: con cọp...thế mà ngày mai đã đi thi tuyển vào Đại học. Cầu chúc con gái tôi vượt qua được kỳ thi này. Ba Má luôn yêu con và luôn bên con. Cố lên con gái.

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Con gái thành "cô Tú"

Hôm nay, 04 tháng 6 năm 2013,  ngày cuối cùng thi tốt nghiệp PTTH. Kỳ thi năm nay thi 6 môn: toán, văn, ngoại ngữ, hóa, sinh, địa. Chỉ tiêu đặt ra chỉ cần tốt nghiệp, để tập trung cho kỳ thi Đại học tháng sau. Hai cha con chấm thử, chắc con gái cũng xung quanh mốc 50 điểm. Chờ kết quả kỳ thi ĐH mới có thể nói được điều chi sau 12 năm "đèn sách" con gái à. Ghi nhận những kết quả với sự cố gắng bước đầu của con gái.

 Hai ảnh trên: 23/8/2010, ngày đầu vào học lớp 10, lần đầu tiên con gái mặc áo dài, lại là áo dài trắng có bảng tên - hơi ngượng ngập bối rối.

Hai ảnh sau: chiều nay 04 tháng 6 năm 2013 vừa thi xong tốt nghiệp THPT, ngày cuối cùng mặc áo dài trắng có bảng tên, tự tin hơn so với 3 năm trước.
Chúc con gái tôi sẽ thành công trên những chặng đường sắp tới. Ba má và cả gia đình ta luôn bên con. Cố lên!!!

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Ngày của Mẹ

Hôm  nay là ngày của mẹ. Bao nhiêu lần định viết về Mẹ,nhưng rồi lại hẹn...  Bây giờ thì đang công tác Nha Trang : Vinpearl resort Nha Trang. Lại phải hẹn thôi. Bị mẹ la rầy hằng ngày dù đã 2 thứ tóc, chuẩn bị làm sui đến nơi.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Sinh nhật 55

Vẫn cứ 55 thôi, năm ngoái là sang 55, năm nay là tròn 55...khiếp.  Thấy ...nặng rồi, muốn đánh rơi bớt nhưng nghe bộ khó hung. Cafe điểm tâm, hoa và bánh sn và...quà (xấu hổ quá). Đông đủ đội hình em...vợ. Vợ và con gái lo khâu tổ chức, con trai cũng có mặt  cùng bạn gái...VUI. Cám ơn vợ con và các em các cháu!








Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Chuyện thường ngày ở nhà ta

Câu chuyện: Chiếc chìa khóa xe.
Má đi công tác MB từ hôm 20/02. Hôm nay, 23/02 (14tháng Giêng AL), sáng gọi các con để ăn sớm mai, cafe. Con gái: mệt. Dụ dỗ bóp đầu bóp trán rồi cũng dậy, con trai thì vì đúng đề xuất "mì xíu" tối qua nên vận động nhanh hơn. Hai đứa "tranh chấp" WC. Rồi cũng tập hợp được xuống trệt. Chìa khóa xe con hôm qua để trong mũ bảo hiểm ba cầm vào, để đâu con không thấy? Ba cầm mũ có biết có chìa khóa đâu. Tìm tứ tung, ba tìm ngoài xe 2 lần ko thấy. Con gái: dùng khóa xi-cua nhưng không có khóa vô phòng má, thứ 7 mấy cô ko đi làm... Chuẩn bị dắt xe ra: Chết rồi, con bỏ chìa khóa xi-cua trong cốp xe đóng lại rồi...nhăn nhó như mặt...thân, làm răng chừ??? Mở đuôi xe, cạy được khóa. Tua-vít, anh Hai mở, Ba mở, loay hoay cả buổi không mở cốp được... Thôi, con ko đi nữa. Nhưng mà vẫn phải lấy vở để đi học chứ? Lầm bầm...Được rồi, anh Hai thông báo đã mở được cốp xe. Con gái  lôi đồ đạt trong cốp xe ra. Ủa, chìa khóa nào đây, ko phải chìa khóa xe con. Đưa ba xem, xe dream. Nhưng cái dây là của con...Anh Hai: chìa khóa xi-cua xe dream, sao lại trong cốp xe Dung? Hóa ra hôm qua do tìm không thấy chìa khóa xe dream, ba đưa chìa xi-cua, con trai lại lấy dây chìa khóa xi-cua của em tròng vào, làm cho con gái không nhìn chìa khóa, chỉ nhìn cái dây cột ck...rối cả lên. Thế chìa khóa xi-cua xe điện...Vẫn nằm im lìm trong ngăn tủ...Thôi con ko đi, Ba với anh Hỳ đi đi...hôm nay thứ 7, mấy cô không đi làm đâu có chìa khóa vô phòng má. Thôi cứ đi học chú Tuấn rồi tính tiếp. Con gái kiểm tra túi xách trước khi dắt xe và...lôi ra đùm chìa khóa đủ tất cả các chìa khóa và...cười trừ...Ba: Con gái tôi có vấn đề về đầu óc rồi! Con gái họ Trần mà ba. Chắc là con nuôi...Thế mà làm rộn cả lên, may mà vẫn chưa gọi điện cho các cô nhờ mở phòng má...
Ba ô-tô, con trai xe dream, con gái, xe điện...hành quân. Trước khi xe điện chạy, con gái mặt vẫn đang ...như mặt thân: con không đi (ăn , và ca-fe). Dừng xe ở quán mì xíu PHT, thấy con gái, rồi con trai. Ba đỗ xe vào đến quán thì 1 xíu, 1 gà đã bắt đầu "thi công". Cho thêm 1 gà. Tưởng không tham gia, "đỡ bớt 1 tô".  Cười trừ. Con trai: thêm 1 gà. 3 sữa đậu nành, 1 không đường. Mặt "thân" bây giờ biến mất mà cười tươi như hoa,. lại còn "thi công giúp" Ba 1 miếng hoành thánh "vì sợ ba ăn thịt bị "gút"...Kết thúc quán mì xíu: 135k. Cafe đối diện chõ chú Tuấn. Ba và con gái đến trước, con trai đi cài tiếng Trung đt Nokia (em chuyển). Con trai đến, tiếng Trung ko cài được, chuyển lại máy cho con gái (sao không thấy phát biểu ghi nhận tấm lòng của em gái chi cả). Chờ chú Tuấn 9h30 ko thấy. Con gái đt chú ko được, điện về nhà gặp Xèng: Ba mất đt rồi.
Ba đi làm, con gái về cq Má, con trai chờ bạn. 2 đen đá, 1 nước ngọt. Kết luận: "con gái về nhớ viết kiểm điểm tối nay".
Sáng hôm qua, con trai tìm mãi chìa khóa xe dream ko thấy, cũng không biết tại sao để trong ngăn tủ giày mà tìm không có. Ba phải đưa chìa xi-cua cho con trai dùng. Tối khi ba mắc áo ấm đi đón em, thò tay vào thúi áo...chìa khóa xe dream...ở đây. Hóa ra buổi sáng ba chuẩn bỉ dắt xe chở con gái đi học thì chị Kim đến, hai chị em đi với nhau. Chìa khóa xe dr ba bỏ túi áo...Cũng từ sự cố này, con trai dùng chìa khóa xi-cua xe dr, lấy dây khóa của chìa xi-cua xe điện nên con gái cứ tưởng cái dây khóa của mình thì cái chìa là của mình nhưng ...lại không phải thế...Rối răm cả lên.
Tại ai gây ra sự cố rối răm sáng nay:
Ban đầu là con gái thông báo ko tìm thấy chìa khóa xe điện. Tiếp là do con trai đổi dây chìa khóa xi-cua của con gái. Tiếp là do hôm qua ba để quên chìa khóa dr trong túi áo ấm. Suy tiếp là tại ba "rủ rê" các con điểm tâm và cafe và suy cho cùng vì ba là Cha để các con.
Sáng nay "rối răm" thật, nhưng chỉ có một mặt ...Thân.
Vẫn còn may mắn là : Má đi công tác không có nhà, nếu không "chiến tranh" có thể xảy ra giữa "Sư tử mẹ" và "Gấu con".
ÔI, chìa khóa xe ơi, vẫn còn may mắn. Con gái tôi ơi, mọi chuyện phải cẩn thận hơn, bình tĩnh, không vội vàng, không ẩu tả...đường đời còn dài, con gái phải rèn nết đi, không bao giờ thừa...


Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Chuyện thường ngày ở nhà ta

Đón con trai ở NN - TQ về.



Chiều thứ Bảy đưa Má về quê đám ma bác Hóa (bạn chiến đâu của Cụ). Ghé anh 2Khá, đi lại được nhưng không nhận ra ai sau tai nạn,yếu lắm. Gặp anh Tiến (cậu Quý) ở đám ma, trông cũng đỡ nhiều sau đợt đau nặng tưởng "đứt". Vội vả quay ra sau khi ghé Bằng để dì thăm cô cháu lâu ngày,nghe than vì hụt vốn do mở quán để làm "cô hàng xén" thay cô bán rau ở chợ.
Về nhà cơm nước xong,cùng Gấu Mẹ và Gấu Con ra sân bay chờ đón con trai.(Gấu con nóng lòng với gói hàng do anh Hai mang về theo đặt hàng, đón gói hàng là chính, anh Hai là...quan trọng).Trong lúc chờ,cả nhà tranh thủ tạo dáng ở Sân bay ĐNa.
Rồi hơn 20h Hỳ cũng xuất hiện ở xa xa.Thấy Hỳ đi gần  một "ẻm" áo ấm ca-rô, chắc là F bạn Hỳ. Hóa ra ko phải,F mặc áo khoát đen (lại bé cái nhầm). Bún thịt nướng đường Hoàng Diệu. Đường Lê Độ để F hạ cánh, Hỳ và F lại "bé cái nhầm" đường vào kiệt nhà bà con, vào lại ra...Về nhà, Gấu Con quan tâm gói hàng trong đó có đôi giày "khủng bố" hợp với Gấu Con.
Nđc đã đi ngủ. Con trai gọi nhỏ, có điều gì quan trọng rồi. Khi con làm thủ tục bay về, nhân viên sân bay thông báo có vấn đề về mã số vé, đề nghị con quay ra đăng kí vé đi ngay vì không hợp lệ... Con đã đt phòng vé ĐNa, xác nhận sự cố kỹ thuật, đề nghị đi vé chờ sẽ thanh toán lại...Oải, Kiểm tra tiền, may mà thẻ của F còn tiền...Thế  là phải mua lại vé để về...  HÚ vía, chắc ngày hôm nay con đi không coi ngày, xui...(Con trai cũng mê tín???!!!). Thứ hai con lên phòng vé để lấy tiền lại, nhưng không lẻ chỉ có lấy tiền lại là xong hả ba? Thế là tốt rồi cơn ơi, sự cố kỹ thuật í mà... Bây giơ đang ở Sơn La (công tác đi từ sáng CN ngày 12/01), con trai gọi đt, hỏi lấy lại đủ tiền chưa?Xong rồi ba. Có phạt họ không, xong là tốt rồi.
Thế đấy, chẳng có gì là chắc ăn cả, cứ tưởng, công nghệ thông tin hoành tráng hóa ra vẫn sự cốnhư thường.Nhớ lại khi chốt vé trả tiền phòng vé ra vé lần thứ nhất bị nhầm về số cân hành lý,vé sửa lại cho đúng...và sự cố xảy ra ở đây khi thay đổi thông tin mà không thay đổi mã...
Nghiệm: Chẳng có điều gì là chắc ăn 100% cả, nhất là khi sự việc có một cái gì đó thay đổi thì ta cần có sự kiểm tra  xác nhận lại. Âu cũng là bài học cho ta và mọi người.

Chuyện thường ngày ở nhà ta

Nữ đồng chí đi Họp phụ huynh


Sáng Chủ nhật ngày 06/01/2013, từ biển  về thấy "nữ đồng chí" vẫn đang dọn dẹp nhà cửa.Chết cha, họp phụ huynh cho con gái,quên...Con gái, đã hơn 7h rồi mà Nđc chưa có dấu hiệu đi họp: nhăn nhó...Vội vả nổ máy xe đưa nđc thẩng tiến trường PCT. Lang thang ở Lạc Nghiệp, tin nhắn 8h kém 15 đón.Vội vả, chờ đón nđc, cũng phải hơn 8h mới xuất hiện. Caphê, bánh mì cùng N-B. Nđc: có một ông phụ huynh thắc mắc, nói dài quá...Nhưng có chuyện ni kể đừng cười nhé:
Đi họp trễ, thẳng bước vào lớp ,tìm chỗ trống điền vào. Nhìn khắp , không thấy phụ huynh quen, bố Thành bạn con gái cũng không thấy. Nhìn cô chủ nhiệm còn trẻ, cung dễ thương...định nhắn tin cho con  gái là: trông cô còn trẻ, dễ thương sao con nói cô Cn già. Cặm ghi chép các thông tin cô phổ biến. Sỉ số lớp 52, sao lớp con lên lớp 12 mới tăng thêm 2 (Phó ban liên lạ cphụ huynh lớp mà).Sao có 4 HSG sao cô đọc không có HSG nào ta (chắc con nhầm). Đến mục phát phiếu điểm   Kỳ I. Đã phát hết, hỏi sao không có TD? Lớp ni không có TD? Nhìn tìm "ông Hội tưởng" hổng thấy đâu. Hỏi có phải lớp 12/13? Hổng phải. Chết, nhầm, "xin lẩu", biên lẹ. Nđc nhanh chóng tìm ra phòng 214 mà giấy mời ghi (đã đọc nhầm nên đi vào họp phòng 204), xin lỗi cô, lúc nãy giờ ... họp nhầm. May, lớp 12/.13 mới bắt đầu phát phiếu điểm, con gái tốp teen HSTT. Ôi đã trễ rồi còn "bé cái NHẦM" nữa.  Ra về định "ỉm" zụ ni, nhưng chịu không nổi nên đành kể lại, chấp nhận tỉ số hòa với chuyện "Mua sầu riêng".
Nghiêm: "sai một li, đi nhầm lớp...P214 mà vội vã, không kính, thành 204". Được họp phụ huynh những 2 lớp, sướng nhé!

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Chuyện thường ngày ở nhà ta

Chuyện số 01: Không rõ ràng và Hấp tấp => Lỗi tại ai??? 


Chiều thứ sáu ngày 04 tháng 01 năm 2011 vợ nhắn : Em bận, anh về sớm đưa con đi học thêm. Cứ nghĩ là con gái đang ở nhà nên cắm đầu chạy về nhà sợ con gái trễ học. Không thấy con gái đâu. Điện thoại: Con ở đâu? Cơ quan má. Đi học buổi sáng, ở lại CQ má luôn. Lại chạy xe qua lại CQPN để hoàn thành tư tác, thể hiện cho ra vai trò "người chồng ưu tú" (đang phấn đấu danh hiệu: người chồng nhân dân). Lỗi: người nhắn tin không rõ ràng. Người nhận tin hấp tấp, không xác nhận địa điểm khi tin nhắn không rõ. Lỗi tại ai???


 Chuyện số 02: Đi xe điện...hết điện.  


Chiều thứ bảy 05/01, Con gái đi học hóa (chú Tuấn) nhắn tin: Học xong con đi mua giày mới về. 17h con gái điện thoại: Xe con sắp hết điện, con đang ở đường Núi Thành, gần  CH chú Lung, con gửi xe chú Lung sạc điện, ba qua chở con, nhớ mang bộ sạc cho con. Đi xe điện thì ta phải để ý, ai lại đi đến lúc  hết điện mới réo, không phải lần đầu nhé. Con cho bạn mượn xe, nó nói nó sạc điện rồi. Má hôm nay bận giờ chưa về, nếu  hôm nay ba bận thì sao? Con biết ba hôm nay ở nhà mà. Nếu đụng hôm ba không có nhà thì con nhờ bạn chở. Chịu , đúng là "gấu con". "Gấu con" ơi, nếu để ý  một chút thì sẽ chủ động và đỡ phiền người khác, khi vào đời con sẽ nhớ lại lời ba hôm nay.


Chuyện số 03: Mua sầu riêng. 


Chiều thứ bảy 05/01, chở con gái đi học thêm về, ghé đổ xăng ở CH XD đầu đường vào nhà. Thấy có xe bán sầu riêng cũng đang đổ xăng. Mua sầu riêng không con. Con không biết chọn. (Chỉ biết ăn thôi, giống ba rồi). Ba cũng đâu biết chọn. Thôi vậy. Đổ xăng xong, đinh nổ máy xe chay thì: Mua sầu riêng đi ba. Ừ, mua đại. Ê, bao nhiêu một ký? Dạ, 5 chục. Đắt thế. Dạ không đắt. Lựa một quả to. Cân. Dạ 3 ký tư. Một trăm rưỡi? Dạ không, trăm bảy. Đưa tờ 500.000 đ, thối lại...320.000 đ. Nhiêu tiền. Trăm bảy. Thối lại nhiêu? Ba trăm hai. Học lớp mấy? Dạ con ít học? (ít học mà khôn thế thì học nhiều làm chi cho mệt). Thiếu 10 ngàn cha nội. Dạ... và đưa thêm 10 ngàn.

Hai cha con hí hửng vì tối nay có món ngon đãi cả nhà. Con gái vừa dọn cơm đã hối ba mổ sầu riêng. Để ăn cơm xong đã. Hỏi bà nội có ăn được sầu riêng không, bà bảo: trước đây ăn được, không những ăn múi sầu riêng mà nấu luôn hạt để ăn, hạt sầu riêng ăn ngon lắm. Giờ thì nghe mùi đã đau đầu rồi.
Cơm nước xong, con gái rửa chén (vụ này lâu mới thấy-"con đang học thi"), nhưng không quên hối ba mổ sầu sầu riêng. Dao nhỏ, dao lớn cuối cùng cũng mổ dọc tách đôi quả sầu riêng ba ký tư. Sao lạ ta, chỉ thấy một màu vàng trắng nhạt. Véo một miếng đưa miệng thử, nhạt thếch, chẳng mùi, chẳng vị. Bụng nghĩ thầm: sao không thấy cái múi vàng tươi như múi mít ướt mà thơm lừng (có kẻ cho là...thúi) mùi sầu riêng như mấy lần vợ mua. Ngửi ngoài quả thì vẫn có mùi đặc trưng của sầu riêng, thế là thế nào nhỉ? Con ơi, hay là thằng cha bán sầu riêng biết cha con mình không biết lựa sầu riêng nên nó lừa hai cha con mình? Đến nỗi chi ba. Hay là nó... còn chưa chín. Chắc thế à ba. (Không dám nói với con gái là sao không thấy  cái múi sầu riêng nào, sợ tắt niềm hy vọng của con gái và cũng của cha nó). Ba à, hay là mình vứt sọt rác trớt, để má biết chọc quê con với ba...chết. Uổng con, (cũng tiếc tiền nữa) chắc nó chưa chin, cứ để lại chắc mai nó chín, kiếm cho ba sợi dây buộc nó lại. Hai nửa của quả sầu riêng ba ký tư được buộc lại bỏ vào bao nilon cho mau chín,
 Chương trình "xử lý" sầu riêng bị dừng lại vì lí do "kỹ thuật". Hai cha con đành lên lầu xem tivi và thống nhất coi "vụ sầu riêng" tạm thời giữ bí mật chờ xem sự thể thế nào đã. Nhà dưới, nghe tiếng  kéo cửa sắt: "người phụ nữ của xã hội" đã về. Chưa thấy lên lầu, chắc theo thói quen dù không ăn cơm cũng đáo qua nhà bếp. Sao lâu không thấy xuất hiện ta. Chắc ăn tiệc chưa no, lại có vài ly nữa nên đang húp canh mẹ chồng để phần. (Con dâu đi về trễ, dù biết có tiệc tùng bà vẫn để phần ít nhất là bát canh. Tối nay bát canh chua có cả nửa con cá, trong khi nồi canh chỉ có một con cá cho cả nhà. Con trai và cháu nội biểu quyết xử hết phần cá, chỉ để phần canh vì biết "nữ đồng chí"  tối nay dự tiệc chiêu đãi.) Có mỗi bát canh sao húp lâu rứa hè?
Rồi cũng nghe tiếng bước chân của "nữ đồng chí" , hai cha con nín cười, giả vờ chăm chú xem tivi. Chưa thấy ngừoi đã nghe tiếng: Sầu riêng cha con mua đâu mà ngon thế. Ôi, thế là lộ rồi (tưởng "nữ đồng chí" chọc quê hai cha con). Nhưng, ngạc nhiên chưa: "nữ đồng chí" xuất hiện miệng cười tươi như hoa, trên tay bưng một cái đĩa lớn đựng những múi sầu riêng vàng tươi, thơm nồng nàn. Sầu riêng ngon thế sao không bổ ra ăn? Ừ, ừ...Từ ngoài cửa nghe mùi là biết ngay, xuống nhà dưới thấy sầu riêng tách ra là chin rồi sao cha con còn bỏ trong bao để lại. (Thầm: Trơì ạ, người ta bổ đôi ra rồi, cột lại đó, không thấy dây buộc sao mà nói "tách" hả trời? Chắc nôn nóng muốn xử lý nhanh nên không nhìn thấy sợi dây buộc quả "ba ký tư".  Ngày hôm sau, biết chính xác trên đĩa lúc đó chỉ có bốn múi rưỡi chứ không phải năm múi. "Nữ đồng chí" thú nhận do không kiềm chế được "sự sung sướng" nên đã xử lý riêng nửa múi trước khi mang lên mời cha con. Thế cũng quí lắm rồi, có xử hết rồi nói sầu riêng già, vứt đi rồi thì hai cha con "nhà nẫu" cũng chịu thôi, biết mần răng chừ.) Múi sầu riêng căng, bóng láng, nhai vào ngập nước chân răng, ngọt, ngậy và có mùi rất là riêng: thích thì nó... thơm, không thích thì nó...thúi. Nhìn hai mẹ con thưởng thức sầu riêng mà thây ngon, cũng làm hai miếng (chắc được nửa múi). Ngon thiệt, ngon ở đây còn do trái sầu riêng ba ký tư ni  mới còn già lúc tối mà nay đã chín cho mùi thơm lừng và vị vừa ngậy, vừa ngọt lịm. Con gái vớt: ba trách oan chú bán sầu riêng. "Nữ đồng chí" thêm: Nỗi ấm ức được giải tỏa, sự oán trách được chấm dứt chứ không thì đêm nay ông bán sầu riêng chắc ngủ không yên. Đúng là không nên vội vàng kết luận (dù chỉ trong ý nghĩ) khi sự việc chưa rõ ràng, có khi lại mang lại sự oan ức cho người khác.
Nghiệm: Tình cờ thế nào đường đi của lưỡi dao lại đi đúng chính giữa thớ quả sầu riêng (vách ngăn giữa các múi sầu riêng), nên khi tách làm hai quả ra, chẳng thấy cái múi sầu riêng nào cả, chỉ thấy một lớp trắng vàng đùng đục, nếm nhạt  thếch là đúng rồi. Lại chỉ véo một miếng nhỏ để thử mà không thọc sâu để tìm ra cái múi  là cái quan trọng bậc nhất của quả sầu riêng nên chỉ được quả...sầu không là đúng thôi. Mới biết rầng cái tội qua loa nhiều lúc bỏ qua những điều tuyệt vời của cuộc sống.
Ngày hôm sau câu chuyện "Mua sầu riêng" của hai cha con đã được lan truyền. Nữ đồng chí còn "hồi ký": Hồi mới cưới, chồng đi công tác Miền Nam mua sầu riêng về, ngửi không chịu được...đem cho hàng xóm. Bây giờ thì, mới nghe mùi từ xa đã "không thể kiềm chế được sự sung sướng".
Ôi sầu riêng, chưa quen thì không chịu được, quen rồi thì ghiền, thích thì gọi mùi sầu riêng thơm, không thích thì nói mùi sầu riêng thúi.
Tối đó được một bữa cười no nê, cười theo cả vào giấc ngủ, lây qua cả  Chủ nhật hôm sau.