Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

NHỚ CHA TÔI

Mấy hôm trước một lần trong cơn say, đêm về tôi chìm trong giấc ngủ và tôi mơ thấy Ba tôi về nhà tôi, chẳng hiểu sao cả nhà đi vắng chỉ có tôi và con gái tôi gặp ông. Ổng hỏi han cả nhà, khen cháu nội gái xinh, ngoan, giỏi, ông rất tự hào cháu ông đã là sinh viên năm 2 ngành dược, cái ngành mà ông rất thích, chính ông đã cho cả cô Hai, bác Ba hồi chiến tranh đều đi học ngành dược. Cũng vội vã như hồi chiến tranh và ông nói có việc phải đi gấp, nói lại Má và cả nhà dịp khác ông sẽ về lâu hơn. Ông vẫn trẻ trung như cách đây 45 năm ngày hai cha con chia tay ở miền núi Tây Quảng Nam để tôi ra Bắc đi học. Cổ họng khô rát, tôi tỉnh giấc và không còn thấy bóng ông đâu. Một cốc nước mát làm tôi tỉnh ngủ và nằm miên man nhớ đến Ba tôi.
Đây là lần thứ hai tôi mơ thấy ông về từ khi ông hy sinh (5/1971).
Lần thứ nhất tôi mơ thấy Ba tôi là sau khi tôi từ miền Bắc về (9/1975). Lần đó tôi thấy Ba tôi trở về lành lặn, khỏe mạnh và ông cười to: Họ nhầm lẫn chứ ông không chết, ông đi công tác xa và công tác bí mật nên sau giải phóng chưa thể về được. Cả nhà mừng vui trong tiếng khóc ngậm ngùi, má tôi miệng cười mếu máo, mắt đẫm lệ. Cả nhà đang hét vang thì tôi bừng tỉnh. Má tôi hỏi: Mơ chi mà dập rầm rầm và hét to rứa con? Dạ không có chi má ơi. Tôi không dám nói là con thấy Ba về sợ làm Má buồn.
Có thể trong tôi, Ba tôi vẫn sống nên trong giấc mơ tôi ông hiện về nguyên hình lành lặn, nhanh nhẹn như khi hai cha con cùng từ đồng bằng lên núi, ông đi họp, tôi đi Bắc, mặc dù khi ông hy sinh các chú phải nhặt nhiều mãnh xác ông để chôn thành một nấm mộ và báo cho Má để đánh dấu nơi Ba nằm. Khi tôi ở trường HSMN Quế Lâm phải hơn hai năm sau ngày Ba tôi hy sinh , tình cờ gặp một anh đồng hương là thương binh cho biết tin, anh chị tôi vẫn viết thư cho tôi nhưng dấu không cho biết Ba tôi đã hy sinh, sợ tôi còn nhỏ, sốc, ảnh hưởng tới việc học hành. Tôi vẫn thường an ủi các bạn tôi khi nhận tin người thân hy sinh ở chiến trường, nhưng chẳng bao giờ nghĩ có ngày chính mình nhận tin người thân hy sinh. Từ khi nhận tin Bà tôi hy sinh, tôi vừa mong, vừa sợ nhận được tin từ miền Nam. Ở đó còn có Má tôi, chị tôi, em tôi và bao nhiêu người thân yêu của tôi ngày đêm hứng chịu bao nhiêu là bom đạn...
Ba tôi đã ra đi hơn 40 năm khi ông mới 39 tuổi, tuổi tôi giờ cũng nhiều hơn tuổi Ba tôi khi ông hy sinh gần 20 tuổi. Ba, Má tôi có 6 người con: Chị, anh tôi và 3 đứa em tôi (2 đứa đã mất trong chiến tranh). Ở nhà mỗi đứa con ông hiện giờ có treo một tấm ảnh chụp Ba tôi tay chống nạnh dáng to cao lừng lững trong bộ bà ba xám (trang phục của những người kháng chiến năm xưa), đứng ngoài cùng và các đồng đội, chỉ còn một số còn sống sau chiến tranh trong đó có ông lãnh đạo to nhất tỉnh, hầu hết đã hy sinh ở chiến trường. Mỗi ngày các con ông làm điều hay, điều dở ông vẫn đang nhìn thấy, nhắc nhở, che chở và bảo vệ các con cháu mình. các con cháu vẫn thầm báo công khi làm tốt việc gì đó hoặc mong ông phù hộ việc chi hoặc mong ông tha thứ khi có lỗi lầm chi đều đến trước mộ ông với khói nhang và những lời thì thầm cầu khấn. Cháu nội gái quỳ trước mộ dâng ông món quà thi đỗ 2 trường ĐH. Thằng cháu nội trai sau khi lấy bằng thạc sĩ đã đi làm, vẫn còn ham "đi săn" chưa muốn ba má nó lên chức ông, bà. Hôm rồi, nghỉ phép nói: Con đi về quê. Làm chi? Ghé thắp hương ông nội và ghé thăm cô Hai, cô Út. Tôi nghĩ thầm: Không biết có gây tội lỗi gì không mà zô ông nội cầu cứu, Hay là cầu cứu ông nội bày kinh nghiệm "đi săn ", Zụ "đi săn" ba không học được ông, không biết cháu nội có học được chiêu nào của ông nội không đây!
Không phải ngày của Cha, nhưng tự nhiên tôi nhớ Ba tôi, tôi ghi mấy dòng miên man sau giấc mơ được gặp Ba tôi. Còn rất nhiều kỷ niệm về Ba, hẹn dịp khác vậy...


5 nhận xét:

  1. @TGTB: là người Việt mà, luôn mong bề trên vẫn hiển hiện chứng kiến cuộc sống hằng ngày, phù hộ, độ trì và cùng chia sẻ vui buồn trong từng bước đi của con, cháu, gia tộc.

    Trả lờiXóa
  2. Thật xúc động khi đọc Entry này của a-vừa xen lẫn thầm mong a tha thứ cho sự vô tư của đám Quế nhỏ chúng e -dạo 7h ấy,đâu biết rằng các a rất thân,đều có nỗi đau mất mát lớn lao Người sinh thành, nên mang nhiều ưu tư,ko thể nô đùa nhảy nhót nhiều như tụi e-nghĩ các a sao nghiêm nghị quá-lại còn có ý ghét khi bị trêu ghép đôi(nhưng thực ra có ai đâu mà ghép-
    A thật tự hào nhen-các cháu đều ngoan,học giỏi,việc làm ổn định,cháu gái lại học nghành mà khi còn sống ông nội hằng ước nguyện-quá mỹ mãn-gia dình a thật hạnh phúc.
    E lên chức bà nội gần năm nay rồi ,cháu trai gần một tuổi,đã biết đi chập chững-chẳng vội đâu a ạ,khi việc gì đến thì tới nhanh lắm.
    Chúc gia đình a khoẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  3. CD,HH: Cám ơn các bạn đã chia sẻ. Bắt đầu có tuổi rồi, hay kể lể...Chúc mừng bà nội HH!

    Trả lờiXóa
  4. Cha, điều ấy thiêng liêng vô cùng đệ ạ! Chị hơn đệ là còn cha để yêu thương, để hôn hít hằng ngày, dù đang nằm đó trên giường cấp cứu, không biết cười với con đó mà có nhận ra con mình không nữa! Bố con chăm sóc bà nội nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn MF nhắc nhở. Bà vẫn đang vi vu nhà con gái chương hồi cung.

    Trả lờiXóa